News

6/recent/ticker-posts

Cuối thu trong tôi !

Thế là đã cuối mùa thu, ở nơi đây tôi cảm nhận rất rõ. Từng cơn gió xào xạc cọ vào nhau. Nếu bạn lắng nghe, bạn sẽ cảm nhận đựơc điều đó như tôi.

Hàng ngày với sự bận rộn của công việc để rồi cứ mỗi lần trước khi đi ngủ, trong đầu tôi lại nghĩ mình sẽ viết, sẽ viết điều gì đó..... Mọi thứ cứ mông lung trong đầu và để rồi mãi chẳng thể nào tôi viết được cái gì cả. Công việc cũng chẳng biết phải nói sao, bận rộn cũng không phải mà rảnh rỗi cũng không phải. Hàng ngày có đến trên 15h ngồi bên chiếc máy tính. Ấy vậy mà cũng chẳng có chút thời gian mở Yahoo lên hay mở một cái mail nào đó. Thật sự công việc cứ cuốn lấy tôi và đến giờ phút này cũng vậy. Vẫn bận rộn để rồi cái lành lạnh của cuối mùa thu kia đã cho tôi đến với những dòng tâm sự này.

Các bạn cũng chẳng thể biết rằng tôi đã viết hàng ngàn trang về cuộc sống, tình yêu và chính cuộc đời mình. Mọi người cứ lầm tưởng tôi là một con người như vẻ bề ngoài ấy nhưng thật sự cuộc sống của tôi rất nội tâm. Nhiều khi sự yếu đuối làm tôi muốn gào thét, muốn khóc thật to lên nhưng tôi không hiểu tại sao mình không thể làm vậy. Và giờ đây tôi đã lặng thầm một mình, dường như đã chạy trốn khỏi thế giới này.....

Đang định viết về cảm nhận cuối mùa thu nhưng sao tôi lại nói về chính tôi thế này? Phải chăng cái cảm xúc thật của con người, cái đời thường dung dị mà tôi muốn có lại thế sao? Ừ! có thể lắm chứ, tôi chẳng biết mình nên làm gì lúc này nữa cả. Những dòng entry này tôi viết trực tiếp lên blog mà chẳng cần chau chuốt những từ nào cả. Bởi vì một điều đơn giản, tôi muốn thật là chính tôi. Là tôi, là tôi của 5 năm trước chứ không như bây giờ.....

5 năm, thời gian cũng khá dài và nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình đã thay đổi quá nhiều. Uhm, tôi biết điều ấy. Nhưng thật sự rằng, sự thay đổi đó không thể nào là tất cả. Tôi vẫn còn là tôi một phần và là tôi một phần khác nữa. Đây là entry đầu tiên trong blog này, có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng thời gian còn dài. Tôi nghĩ rằng tôi cần sự chia sẻ. Bây giờ tôi cần điều ấy hơn bao giờ hết. Thật sự là như vậy....

Cuối thu, chắc sắp lạnh rồi, tôi nhớ cái mùa thu Quy Nhơn ấy, nó nóng bỏng và xanh ngắt, mới đây thôi. Tôi quay lại Quy Nhơn đúng một năm xa cách. Tôi sẽ viết về điều ấy trong entry tiếp theo và bây giờ, tôi lại trở về với công việc. Hãy tạm gác những cơn gió kia lại, ......




Phan Tới