News

6/recent/ticker-posts

Con Đường Đất Đỏ - Đỗ Văn Duyên


CON ĐƯỜNG ĐẤT ĐỎ

---ĐỖ VĂN DUYÊN ---

Ngót ngét tám năm không trở về với con đường ấy. Tự dưng hôm nay, đi trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, lòng như sao rơi, bâng quơ chợt nhớ về một con đường đất đỏ đã qua - con đường của kỷ niệm, con đường gắn liền với năm tháng học trò, con đường của bao nỗi nhọc nhằn và hơn hết con đường mở ra cho những con đường đi tới hôm nay và cả mai sau.

Làm người là thế, tránh sao khỏi những phút chạnh lòng. Cũng giống như nhà thơ Tế Hanh, tôi khao khát trở về với con đường kỷ niệm, dù chỉ là trong hồi tưởng thoáng qua. " Con sông quê hương" của nhà thơ Tế Hanh chắc có lẽ vẫn còn đấy, vẫn êm đềm trôi theo năm tháng và giữ hộ nhà thơ những kỷ niệm được thanh lọc qua trí tưởng tượng của bạn đọc. Nhưng con đường đất đỏ của tôi, nay chỉ còn là ẩn tích, nó được thay thế bằng con đường ủi to hơn, rộng hơn và dễ đi hơn.

Ngày ấy, con đường đất đỏ còn hoang sơ lắm, lũ chúng tôi - những học sinh vùng cao - để đi tới trường phải trải qua một chặng đường dài hơn 10 cây số. Kể đi xe cũng cảm thấy gần nhưng nào có xe mà xe nào đi được đường ấy. Thế là những đôi chân bon bon vì niềm vui say học hành; vì cái chữ quý giá lắm; vì lời động viên của cha mẹ, thầy cô; vì trong mỗi đứa nhen nhóm những ước mơ được làm kỹ sư, bác sĩ, những thầy, những cô… Một đứa đi học, hai đứa làm theo và cứ thế nhân lên, tiểu đoàn học sinh chúng tôi đã có mười hai đứa rồi. Càng đông càng vui, con đường trở lên gần hơn. Một đứa trong đám nảy ra sáng kiến mở thêm con đường tắt. Thế là con đường đất đỏ được hình thành từ đấy. Đường tắt gần hơn 3 cây số  nhưng phải vượt qua nhiều sườn đồi và vượt qua nhiều con suối. Mùa khô còn đỡ; mùa mưa thì vất vả lắm, đường dốc trơn trượt, hai bên cỏ tranh, cỏ mỹ rủ sương ướt đẫm cả quần áo. Tuy rằng vất vả nhưng đứa nào cũng bền tâm, bền trí theo học tới cùng, cho nên con đường càng dày thêm những kỷ niệm. Những giọt mồ hôi, những dấu chân nhỏ, những trưa nắng đổ, những chiều mưa rơi, con đường như cũng thấm cũng hiểu và mở dần to mãi. Đến nay, tôi mới thấu được rằng“ trên mặt đất này làm gì có đường, do người ta đi miết mà thành đường đấy thôi". Cám ơn con đường kỷ niệm đã cho tôi luận ra câu văn của Lỗ Tấn. Con đường đất đỏ của chúng tôi, tuy không thể sánh ngang với con đường Trường Sơn, với ngã ba Đồng Lộc làm bằng sương, bằng máu trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Nhưng nó là con đường của nghị lực, con đường đi tới ước mơ, con đường đi tới chân trời hiểu biết và là con đường mẫu mực cho lớp lớp đàn em ở vùng núi cao chúng tôi noi theo. Con đường đất đỏ nay hoá thành con đường đá sỏi và không bao lâu nữa sẽ thành con đường rải nhựa. Ngẫm ra, tôi trở thành người mở đường nhưng không phải vì thế mà oai hùng, tự đắc. Trên thế gian này có biết bao con đường và những con đường ấy là của hàng triệu người đã mở trước tôi.

Cần phải có nhiều con đường hơn nữa. Những con đường đi tới niềm tin, tri thức, của tình thương… những con đường đi tới ngày mai để bay cao, bay xa và có cả những con đường tự ngẫm lại chính mình như những con đường trong “ Linh sơn" của Cao Hành Kiện vậy.