News

6/recent/ticker-posts

Người Lính Qủa Cảm Đáng Yêu - Đỗ Văn Duyên


NGƯỜI LÍNH QUẢ CẢM ĐÁNG YÊU
                   Truyện của nhà văn Mỹ: Hans Christian Andersen
Người dịch: Đỗ Văn Duyên
 
Chính tại nơi đây, trong một lần xuất hiện 520 người lính khả mến, họ thương yêu nhau như anh em ruột, và làm ra những chiếc thìa thiếc giống như nhau. Những người chiến binh ấy đeo súng bên vai, mặc những bộ quân trang xanh đỏ lộng lẫy và mắt luôn hướng về trước. Lần đầu tiên trong đời, họ đón nhận lời ngợi khen của một đứa trẻ, “những người lính đáng yêu!”, và thế là họ vẫy tay chào, thu hút cậu bé bằng một chiếc hộp mở lắp và lập tức bị cậu chụp lấy. Những người lính đáng yêu ban tặng cho cậu  bé một món quà sinh nhật và cậu đã đón nhận. Thực lòng mà nói, họ giống hệt như nhau, duy trừ một người, anh chỉ có một chân, đã làm mủi lòng thương cảm, khi đồng đội giúp anh đứng vững và đây là lý do khiến anh phi thường.

Bên chiếc bàn nơi mà những người lính đáng yêu dừng chân, có mái che với những trò chơi tiêu khiển khác nhau, nhưng dường như tất cả lại dán mắt hướng về một lâu đài giấy nhỏ xinh đẹp. Từ cánh cửa bé xíu của căn phòng có thể nhìn thấy hết được. Phía trước lâu đài, hàng cây nhỏ bao quanh như một chiếc gương soi phản chiếu ánh pha lê từ mặt nước hồ trong suốt. Bầy thiên nga chao nghiêng đôi cánh mềm mại lướt trên mặt nước và in nghiêng bóng hình. Hết thảy đều rất đẹp, nhưng hiền dịu hơn cả vẫn là nàng công chúa nhỏ, nàng đứng bên ô cửa mở lâu đài, nàng được tạo nên từ giấy và nàng choàng nên mình một bộ áo đầm bằng vải mu-sơ-lin sáng mịn, với một dải duy băng nhỏ giống hệt chiếc khăn choàng cổ. Trên tay, nàng cầm một bông hồng kim tuyến lấp lánh, xinh xắn tỏa sáng như gương mặt nàng vậy. Nàng công chúa nhỏ đang nhảy múa, nhẹ nhàng xòe duỗi đôi tay và đá chân lên cao, khiến người lính đáng yêu chăm chú và anh suy nghĩ về nàng, cũng giống như mình, chỉ có một chân. “ Đó là người phụ nữ của mình”, anh trộm nghĩ; “nhưng nàng thì quá tuyệt vời và hiện đang sống trong một lâu đài, trong khi mình chỉ sống giữa một túp lều, 520 người lính chúng mình đều như nhau, thật không dám so với nàng, tuy nhiên mình sẽ phải cố gắng làm quen với nàng công chúa nhỏ này”. Rồi người lính bày hết vật dụng ra bàn, phía sau chiếc hộp đựng thuốc lá, bỗng có một cái gì đứng phốc dậy, anh giật mình vội nhìn thì ra là nàng công chúa nhỏ được làm rất công phu, nàng vẫn đứng vững một chân cho đến khi biến mất. Trời dần tối, một số người lính vào lều, bắt đầu giấc ngủ trong mái nhà của mình. Những trò tiêu khiển được những người lính mang ra đùa vui với nhau, thăm hỏi, tranh luận và trò chuyện vu vơ. Một số khác nằm huýt sáo trong lều, họ muốn ra ngoài tham gia vào những trò giải trí nhưng không tài nào mở mắt được. Những tiếng cười giòn tan trong trò chơi nhảy cóc với cây bút chì nhảy múa trên bàn. Có tiếng đánh động của con chim hoàng yến thức giấc và bắt đầu ca hót trong đêm tối thi vị. Chỉ còn lại người lính đáng yêu và nàng công chúa nhảy múa trên bàn. Nàng bước những bước nhẹ nhàng dón dén và cẳng chân duỗi dài ra như những bước chân vững chắc của người lính vậy, anh không bao giờ dời mắt khỏi nàng dù chỉ một giây. Chuông đồng hồ đổ 12 tiếng, một cú giật thót mình, người lính vùng dậy mở bật nắp hộp đựng thuốc lá, nhưng thuốc đâu không thấy chỉ thấy một con quỷ đen nhỏ nhảy nhót, chiếc hộp đựng thuốc lá quả là một trò chơi khó hiểu.

“Người lính đáng yêu”, con quỷ gọi, “sao không ước một điều gì đó cho mình ?”

Nhưng người lính vờ như không nghe thấy.

“Được rồi, đợi cho tới ngày mai nhen”, con quỷ nói.
                       
            Sáng hôm sau, những đứa trẻ tới, chúng dẫn người lính đáng yêu vào một cái hang. Việc này, không biết do con quỷ sai khiến hay do một sự lôi kéo nào đó thì vẫn chưa rõ, đúng lúc này cánh cửa  mở ra và xô té người lính vào trong; có tiếng giậm gót ở trên lầu, từ tầng ba, theo vào sâu trong con đường hầm, một cú vấp té kinh hoang, làm người lính tụt sâu xuống, cái mũ sắt và lưỡi lê va đập mạnh vào những phiến đá lát đường, cái chân của anh giơ chỏng lên trời. Người hầu gái và đứa bé trai bước xuống cầu thang, ngay lập tức chúng dõi tìm anh; nhưng anh thì không chỗ nào lại không nhìn rõ, mặc dầu trước đó chúng đi rất gần anh. Nếu anh không gào to “tôi ở đây” thì chắc chúng còn lâu mới nhìn thấy, và anh tỏ vẻ không sợ sệt, gào thét lên mong muốn nhận được sự giúp đỡ khi anh mặc bộ quân phục.

Chẳng mấy chốc, trời đổ mưa và mưa mỗi lúc một lớn hơn, cho đến khi trở thành trận mưa dào. Mưa giăng khắp nơi, hai đứa trẻ bước tới gần và một đứa cất lời, “nhìn này, có một người lính đáng yêu. Anh ta cần một chiếc thuyền để đi tiếp”.

Rồi chúng tạo nên một chiếc thuyền bằng giấy báo, đặt anh vào trong đó, thả anh trôi theo dòng nước, hai đứa trẻ thì chạy theo chiếc thuyền và vẫy tay chào. Thuyền lướt nhẹ nhàng, những con sóng lớn dập dềnh trên máng nước, cuốn xô chiếc thuyền trôi đi mau hơn! Do trời mưa lớn, làm con thuyền giấy cứ lắc lư lên xuống và đôi lúc quay tròn trở lại, khiến người lính nhiều lần thóp tim; tuy vậy, anh vẫn cố bình tâm, vẻ mặt không còn biến sắc nữa; anh nhìn thẳng về phía trước và vẫn mang bên mình khẩu súng hỏa mai. Bất chợt, chiếc thuyền lao qua gầm cầu, làm chệch hướng ra ngoài, và sau đó trời tối sầm như cái lều của người lính đáng yêu vậy.
 
“Mình đang đi đâu đây?” người lính thầm nghĩ. “Lỗi này do con quỷ đen gây lên, mình chắc là thế. Chà, sẽ tuyệt làm sao, nếu nàng công chúa nhỏ cùng đi chung với mình trên chiếc thuyền này, mình chẳng còn sợ bóng tối nữa”

Chợt bỗng xuất hiện một con rái cá lớn, rãnh nước này là vương quốc của nó.
“Anh có hộ chiếu không?” con rái cá hỏi, “đưa cho tôi xem một lát”. Nhưng người lính đáng yêu bình tâm và nắm chắc khẩu súng bên mình. Chiếc thuyền vẫn lao về phía trước và con rái cá đuổi theo. Nó nghiến hai hàm răng lại và thét lên dữ dội, “anh kia dừng lại, anh kia dừng lại; anh chưa nộp lộ phí và vẫn chưa trình hộ chiếu”. Nhưng dòng nước xô cuốn chiếc thuyền ngày một nhanh hơn. Người lính đáng yêu thoáng nhìn thấy ánh sáng mặt trời ở bên ngoài cửa hang cuối con đường. Tiếp theo, anh lại nghe vang lên một tiếng động dữ tợn khiến cho người đàn ông gan dạ nhất cũng phải rùng mình sợ hãi. Ra khỏi rãnh nước gặp ngay một con kênh lớn nằm trên một sườn dốc, nó có thể gây nguy hiểm cho anh như việc chúng ta gặp một thác nước vậy. Anh cố hết sức làm cho con thuyền dừng lại, nhưng nó vẫn lao mạnh về phía trước. Anh chỉ còn biết nhắm mắt lại để tránh đối mặt với nỗi sợ hãi. Chiếc thuyền xoay tít ba bốn vòng, nước tràn vào khoang, không gì có thể ngăn nổi. Bây giờ, anh cố ngóc đầu khỏi mặt nước, trong khi chiếc thuyền ngày một chìm sâu hơn, con thuyền giấy mềm nhún và tan dã ra vì ẩm ướt, nước đã ngập qua đầu anh. Anh nghĩ đến nàng công chúa nhảy múa xinh đẹp, anh sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa và những lời bài hát vọng vào bên tai:

“Tạm biệt, người chiến binh quả cảm

Trôi dạt cùng lòng dũng cảm của anh.”

Con thuyền giấy tan ra thành từng mảnh, người lính ngụp chìm trong nước và ngay lập tức bị nuốt chửng vào bụng một con cá lớn. Chà, bên trong bụng cá, trời tối đen như mực! Có lẽ còn tối hơn ở trong rãnh nước đường hầm và chật hẹp quá, nhưng người lính đáng yêu vẫn tỏ vẻ bình tâm, ôm khư khư khẩu súng trong tay, mặc cho con cá cứ bơi đi bơi lại, tạo lên một sự lắc lư tuyệt vời nhưng rồi bình lặng trở lại. Một lúc sau, có ánh sáng xuyên rọi vào người lính, đó là ánh nắng ban ngày tràn vào và một tiếng hô vang, “tôi nghĩ rằng đây là người lính đáng yêu”. Con cá đã bị bắt, mang đi chợ bán để nấu ăn, người ta mang nó vào bếp và mổ bụng cá bằng một con dao lớn. Người hầu gái đã phát hiện, lôi anh ra và khiêng anh về phòng. Họ rất đỗi ngưỡng mộ khi ngắm nhìn anh lính tuyệt vời, đi du ngoạn trong bụng cá nhưng trông anh rất hiền hòa. Họ đặt anh trên bàn và biết bao sự hiếu kỳ đã diễn ra như chưa từng có trên trái đất này. Anh được đặt trong một gian phòng có ô cửa sổ giống như cửa hang nơi anh ngã xuống, có những đứa trẻ như vậy, những trò chơi tương tự, trên bàn một lâu đài rất xinh xắn với nàng công chúa thanh lịch nhảy múa bên ô cửa, nàng vẫn đứng yên chỉ một chân mà không té, vì nàng cũng cứng cỏi như anh vậy. Anh nhìn nàng âu yếm thật lâu, đôi mắt ngấn lệ những cố kìm không cho nó tuôn trào. Anh nhìn nàng và cả hai cùng say đắm hồi lâu. Bấy giờ, một trong số những đứa trẻ mang anh đi và ném anh vào lò sấy. Anh không hiểu chúng sẽ làm gì, chắc đây là sự sai khiến của con quỷ đen trong hộp đựng thuốc lá. Ngọn lửa thiêu cháy người lính, do anh không cử động được nên sức nóng lò than càng khủng khiếp hơn, bất luận đây là ngọn lửa lò than hay ngọn lửa ái tình bùng cháy, thì anh cũng chỉ biết câm nín, không thốt được thành lời. Màu sáng của bộ quân phục bị ngọn lửa cướp dần đi, dầu chúng đã rách tả tơi trong suốt hành trình chuyến đi, hay đây chính là nỗi bất hạnh của sự chừng phạt thì anh cũng không thể trăn trối thành lời. Anh ngắm nhìn nàng công chúa nhỏ và nàng cũng ngắm nhìn anh. Trong anh trào dâng nỗi ngẹn ngào khổ đau nhưng anh vẫn vững tin với khẩu súng bên mình. Bỗng nhiên cánh cửa gian phòng hé mở và nàng công chúa nhỏ bay vào không trung, nhẹ nhàng chao lượn quanh anh như một nữ thiên thần, ngay lập ngọn lửa rực hồng và cháy mãi, làm anh mủi lòng tái tê. Sáng hôm sau, khi người hầu gái khêu tro ra ngoài, cô phát giác ra anh trong hình bóng của một trái tim nhỏ, nàng công chúa nhỏ nhảy múa không còn nữa, chỉ còn lại bông hồng kim tuyến cháy đen ra như than xỉ.

Truyện được khai thác từ đường link: http://www.americanliterature.com/Andersen/SS/TheBraveTinSoldier.html