News

6/recent/ticker-posts

Văn K28 ơi!

Văn K28 ơi!

-----&-----


Sướng cũng than, khổ cũng than, có việc cũng than, không việc cũng than… Tất cả chúng ta mới ra trường đều “lận đận” vì phải bắt đầu lo toan, bươn chải để sống, học cách thích ứng với môi trường mới để tồn tại. Cho nên, chúng ta thấy “khổ” nhiều hơn là vui và khi “khổ” thì phải “than”. Chúng ta cùng mắc bệnh “than”!
Các bạn xa mến!

Chớp như đưa thoi, chúng ta đã xa nhau hơn 2 năm rồi đấy. Mỗi người một nơi, mỗi đứa một công việc; người thì đã lập gia đình, người thì rục rịch chuẩn bị; nhiều bạn đã mang bầu, có bạn đã lên chức mẹ… Vậy là chỉ sau hơn 2 năm, 87 con người Tổng hợp văn K28 đã cho ra muôn hình phiên bản khác nhau, đủ gọi là một xã hội thu nhỏ rồi đó!

Công việc – Cái nỗi lo chung của toàn xã hội, không riêng gì 87 con người chúng ta. Ấy vậy mà, lo mãi cũng vẫn chưa đủ, chưa hết, chưa toại. Có bạn ra trường có việc ngay, có bạn chờ 2 - 3 tháng sau mới có, có bạn có công việc rồi lại thay đổi và có bạn lại lo hoài mà vẫn bạt vô âm tín. Thôi, âu cũng là cái số.

Đa phần chúng ta ra trường làm lệch nghề, không thấy có bạn nào nghiên cứu sách, kha khá các bạn đi dạy, thi thoảng các bạn làm công chức nhà nước, khoảng 10 người nuôi chí học lên và vài ba đứa buồn đời đi làm báo… Vậy đấy! Chuyện nghề chuyện nghiệp cứ như “tìm kim đấy bể”, như con cá thơm bơm há miệng đớp mồi, may khôn thì được mồi ngon, không thời đen đủi thì mỏi miệng dã tràng.

Sướng cũng than, khổ cũng than, có việc cũng than, không việc cũng than… Tất cả chúng ta mới ra trường đều “lận đận” vì phải bắt đầu lo toan, bươn trải để sống, học cách thích ứng với môi trường mới để tồn tại. Cho nên, chúng ta thấy “khổ” nhiều hơn vui và khi “khổ” thì phải “than”. Chúng ta cùng mắc bệnh “than”!

Ra trường cái “đại ngôn” trong mỗi người cũng dần mất, bởi chúng ta đủ lớn, đủ khôn để nhận thức rằng cái “đại ngôn” phải đặt đúng lúc đúng nơi mới có giá trị, ngược lại chỉ rước họa vào thân hoặc sẽ bị người ta nhìn mình bằng con mắt khác. Cuộc sống là vậy! Khi còn học thì trông mau ra trường để làm việc có tiền, thả hồ tiêu xài, mua sắm; tự làm, tự quyết thủ quỹ, kế toán cho đôi bàn tay của mình. Lúc đó, ai cũng có
quyền “đại ngôn” cho ước mơ của mình là giàu sàng, phú quý, công việc đàng hoàng,
hay thế nọ thế kia…

Nhưng chỉ vài tháng va chạm với nghiệt ngã của cuộc sống thì đã có khối bạn “ối giời ơi cuộc sống”! Có bạn chưa từng biết mùi vị cà phê thời sinh viên thì nay cũng đã nhấm nháp vài ba cứ trong một buổi sáng. Có người chưa từng nửa giọt rượu cay thì nay biết

say nhiều hơn tỉnh. Sao lạ nhỉ? – Có gì đâu, bởi chúng ta đang học cách “chào đời”, mà trước đây chúng ta chưa có điều kiện tập làm quen. Nhưng chào đời kiểu này chúng ta cần phải có tiền, mà lương mới ra trường thì ba cọc ba đồng. Thôi thì lại phải bươn ra mà kiếm hoặc giả thắt lưng buộc bụng.

Đã có kha khá bạn than khổ rồi đó! Khổ trước sướng sau, nhưng có một vài trường hợp do cái số nên “khổ suốt đời”. Chỉ mong các bạn hãy tự tin trong cuộc sống, lấy cái khổ làm thước đo lòng mình; lấy cái buồn dầu, tự ti làm động lực để vươn lên; lấy cái lận đận, không may mắn làm tự hào vì đã thành công mà không thuận lợi hơn người…

Cuộc sống chính là “mài sắt thành kim”. Suốt đời bạn sẽ một vài lần may vá, không ai mang kim tới cho bạn vá may, không tự dưng sắt sáng lóa như kim, nhu mì và nhút nhát không thể thành đồng mà vút lên được, cho nên muốn tồn tại phải kiếm tìm! Chính là “có công mài sắt có ngày nên kim”, nhưng một khi kim mất xin đừng quên kiếm tìm.


Văn Duyên chào thân ái!