News

6/recent/ticker-posts

Thầy tôi

Sau 20 năm ra trường, bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng. Tất cả đều bất ngờ vì sự có mặt của thầy Huỳnh Chương Hưng, bởi thầy đang dạy ở Trường Đại học Qui Nhơn - cách xa chúng tôi những mấy trăm cây số. Thầy thân mật, hỏi thăm từng đứa học trò cũ…

Thầy tốt nghiệp Đại học Tổng hợp TP.HCM (cũ) hạng giỏi, được giữ lại trường giảng dạy môn Hán - Nôm cho sinh viên khoa ngữ văn năm nhất, năm hai. Ngày ấy, thầy bảo, đây là một môn học khó, các em chăm chỉ, yêu thích thì sẽ học tốt. Nếu chịu khó học thêm tiếng Hoa, khi ra trường có thể xin vào làm ở công ty các nước Đông Bắc Á đang đầu tư vào TP.HCM. Trong lớp, Nguyễn Văn Sáu học giỏi môn Hán Nôm, có nét viết chữ Hán rất đẹp, được thầy luôn hướng dẫn nhiệt tình. Sáu tiếp bước thầy, sau này trở thành giảng viên Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM. Sau những giờ học, thầy thường hỏi thăm hoàn cảnh từng bạn sinh viên; ai có hoàn cảnh khó khăn thầy đều tìm cách giúp đỡ trong khả năng của mình (mặc dù thầy ở khu tập thể còn nhiều thiếu thốn), và kêu gọi các bạn trong lớp giúp đỡ thêm. Thầy thường nói, các em cố gắng học, tiếp thu kiến thức, ngành xã hội này ra trường có thể làm được nhiều việc. Hồi ấy, Hồ Phấn Khởi ở Di Linh (Lâm Đồng) không hiểu sao lại chán học, có những lần vắng học dài ngày không rõ lý do. Thầy và ban cán sự lớp Ngữ văn 2 xuống KTX gặp Khởi, tìm hiểu nguyên nhân, động viên, giúp đỡ Khởi tiếp tục học tập. Nay Khởi là giáo viên của Trường THPT dân tộc nội trú Di Linh… Thầy nói tiếng Hoa lưu loát, rất dễ xin vào làm phiên dịch cho các công ty Đài Loan ở TP.HCM lúc bấy giờ, lương gấp 2 - 3 lần giảng viên đại học, nhưng thầy có lần nói với chúng tôi: “Mình đã theo cái nghiệp dạy học thì không thể xa sinh viên”. Sau đó, vì hoàn cảnh gia đình, thầy xin chuyển công tác ra Trường ĐH Sư phạm Qui Nhơn, khi chúng tôi đã lên năm thứ ba, vào học ở nội thành…

Bây giờ, chúng tôi phần đông làm công tác báo chí ở các báo, đài địa phương, công chức nhà nước… Có bạn trở thành chủ doanh nghiệp, cán bộ lãnh đạo ở một địa phương; cũng có người việc làm chưa ổn định… Thầy nói: “Bữa nay có dịp gặp lại, các em đều trưởng thành là thầy vui lắm rồi. Thầy nghĩ 4 năm đại học, nhưng có lẽ những ngày tháng ở KTX Thủ Đức là nhiểu kỉ niệm thầy trò vui nhất phải không?”- một tràng pháo tay tán thưởng vang lên. “…Các em làm bất cứ việc gì có ích cho xã hội, sống lương thiện là điều đáng quý, đáng trân trọng…”. Mọi người như lặng đi trước câu nói chân tình của thầy.


Thái Khoa - www.binhthuantoday.com